Mộng mơ trong em là anh, tình yêu trong em cũng là anh. Nhưng tại sao, tại sao anh lại là anh họ của em cơ chứ. Lúc phát hiện ra điều ấy, em đã đau khổ biết bao. Nước mắt tuôn trào, thế giới chung quanh em như biến thành một màu đen vậy. Rồi trong lúc em đang chơi vơi bên bờ vực thẳm, thì anh lại đến bên. Nụ cười toàn ánh sáng kia đã soi sáng cho tâm hồn đang buồn đau này. Anh không quan tâm đến thân phận của hai đứa. Thì em cũng chẳng cần biết thế giới này nó xoay vẫn ra sao. Ngả vào lòng anh, em muốn quên đi hết muộn phiền ngoài kia…